Tiểu thuyết “Vết dao ngược đêm trăng”- Vấn đề hiện hữu trong cuộc sống hôm nay

4 tháng trước - Bởi Admin
Bình luận - 2.982 lượt xem

          Tiểu thuyết “Vết dao ngược đêm trăng”- 

     Vấn đề hiện hữu trong cuộc sống hôm nay

                                                  Nguyễn Uyển

  

Thưa các đ/c chủ trì toaj đàm

Thưa các đồng nghiệp quý mến!

       Sau khi đọc Tiểu thuyết “Vết dao ngược đêm trăng”, tôi đã có bài viết “Nhân văn là gốc của công tác tư pháp” đăng trên báo Nhà báo & Công luận. Tại hội thảo này, tôi xin nói thêm về nghề qua tiểu thuyết trên của TS, Nhà văn, nhà báo Dương Thanh Biểu.

      Đọc các tác phẩm văn học cũng như tiểu thuyết những năm lại đây của Dương Thanh Biểu, tôi luôn nghĩ đó là tấm gương phản chiếu cuộc đời từng trải anh dũng chống giặc ngoại xâm & nội xâm; hạnh phúc xen lẫn đắng cay, nghiệt ngã của cuộc đời. Anh là người được học hành, nhất là nghề Kiểm sát đến nơi đến chốn, nên bản lĩnh vững vàng, thẳng thắn, trong sạch. Tôi tự hào là bạn văn, bạn báo với Dương Thanh Biểu suốt mấy chục năm nay – một cán bộ cao cấp của ngành Kiểm sát, với phảm chất nhân hậu, nhân văn, giàu tâm trí trong cuộc đời và trên từng trang viết!

 - “Vết dao ngược đêm trăng” không phải là tiểu thuyết hình sự, kinh dị, thương mại; mà đó là tiểu thuyết văn học, rất quan tâm đến tính cách và đặc điểm nhân vật xoay quanh một đề tài và chủ đề rất phức tạp của vụ án giết người, đan cài vô vàn sự kiện, vô vàn tình huống éo le, gay cấn, rối rắm, phức tạp chìm nổi suốt 5 năm trời tại xã Hồng Quảng, huyện Hưng Đàn. Vấn đề không hề cũ, nó vẫn hiện hữu dai dẳng trong cuộc sống của xã hội hiện đại hôm nay... Tiểu thuyết xoay quanh một đề tài, một chủ đề rất phức tạp là vụ án “giết người”; không tìm ra thủ phạm. Mặc dù các cơ quan chức năng đã mất rất nhiều thời gian nhưng vụ án vẫn bế tắc, thậm chí điều tra truy tố xét xử oan người vô tội. Nhưng sau đó, các cơ quan tư pháp Trung ương đã vào cuộc kịp thời nên vụ án được giải quyết dứt điểm:  kẻ phạm tội đã bị truy tố xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, những người bị an được trả lại tự do và khôi phục các quyền lợi hợp pháp. Qua đây, người đọc thấy rõ: họ là những người có nghề, có tâm, có đức và rất nhân văn khi thực thi công việc.

- Tiểu thuyết hình thành rõ hai tuyến nhân vật:

   + Tuyến nhân vật phản diện, xây dựng khá đậm. Tiêu biểu là nhân vật Hoàng Thụy, gốc nghề tư pháp bị sa thải, hiện là Giám đốc Công ty Đại Phát nổi tiếng của tỉnh Hưng Đàn. Hắn là kẻ thâm hiểm, mưu mẹo, tàn độc. Nhân việc Trần Huy (Điều tra viên), Lê Kiên (Kiểm sát viên), Ngô Quý (Thẩm phán) dựa vào hắn để tìm kiếm manh mối về cái chết của Hồ Quảng...thì hắn đã cho sập bẫy; bằng cách đánh tráo tội gây án là Lê Hoan (GĐ công ty Ánh Sáng), đối thủ của Hoàng Thụy với lời khai đổ tội của 2 kẻ đang thụ án (nhân viên của hắn) về tội buôn ma túy và trộm tài sản là Hà Hùng, Trần Mai cùng đầu gấu Vương Minh....Trong đó, Hoàng Thụy là nhân vật xuyên suốt với những mưu mẹo nham hiểm để đổi trắng thay đen.

  + Tuyến nhân vật chính diện (gồm cả khối tư pháp từ địa phương tới TW. Tiêu biểu và xuyên suốt tiểu thuyết là Nguyễn Hoàng. Ông từng giữ vai trò quan trọng từ Phó Viện trưởng tỉnh (nơi xẩy ra vụ án ở Hưng Đàn), sau là Phó Viện trưởng VKSND tối cáo. Tính cách Nguyễn Hoàng được tác giả Dương Thanh Biểu xây dựng khá công phu. Một nhân vật dễ mến, dễ gần, luôn có trách nhiệm cao với gia đình, với công việc; một con người giàu tâm hồn, lãng mạn, nhân văn, có cái nhìn nghiêm túc, khoa học trong công việc. (Ví như, tại trang 58), sau khi nghe Lê Kiên Kiểm sát viên báo cáo với Viện trưởng Trần Hồng và ban lãnh đạo Viện của tỉnh, vụ án tưởng có thể kết thúc, nhưng Nguyễn Hoàng lại khai mở bằng những lời chất vấn, rằng: - Lời khai nhận của thủ phạm rất chung chung. Cần làm rõ: Tại sao Trần Mai lại nghe Hồ Quảng kể về nỗi bức xúc của mình với Hà Hùng và Lê Hoan? Lê Hoan và Hà Hùng giết Hồ Quảng vì mục đích gì?...Thêm nữa khi điều tra chưa bám vào tình tiết lưỡi dao đâm ngược từ dưới lên thấu ngực phải, chưa hỏi bám vào hiện trường mà rất chung chung? Hung khí giết người có phù hợp với vết thương trên ngực nạn nhân hay không? Sao cơ quan điều tra không hỏi tội Lê Hoan mà chỉ hỏi Hà Hùng và Trần Mai?...Ông còn nhấn mạnh: Các vụ án truy xét là phải rất kỹ, cẩn trọng, phải tìm cho bằng được chứng cứ vật chất!...Cho tới khi Nguyễn Hoàng lên làm Viện Phó VKSND tối cao ông cũng là người tham mưu cho Viện trưởng, cho Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hết sức trách nhiệm; góp phần tìm ra chân lý, lẽ phải để giải quyết dứt điểm vụ án...Tác giả Dương Thanh Biểu rất khéo đan cài trong các chương mục giúp ta nhận rõ: Phó Viện trưởng Nguyễn Hoàng là cán bộ cấp cao, bản lĩnh, có nghề; tích cực trong công việc với ý thức trách nhiệm cao, với mong muốn vụ án được điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật!...

   Cái hay của tiểu thuyết là với Nguyễn Hoàng, khi vào việc họp hành, nhận định thường là ngôn ngữ rất khoa học, đặc sắc, ngôn ngữ nghề của khối tư pháp; ngôn ngữ này là nét nổi trội nhất của người viết khi trần thuật, khi đánh giá, khi kết luận... Tôi thích thú, khi ông để Nguyễn Hoàng suy nghĩ: Điều tra vụ án không bao giờ là dễ dàng. Nó gian nan, khắt khe và nghiệt ngã lắm. Đây là vụ án mà kẻ phạm tội phạm lại là người có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, họ thường có nhiều ô dù che chắn, lại rất rõ “lối chạy”. Vì vậy, việc kết luận phải, trái trong vụ án thường rất mỏng manh!... Cuối cùng, để khám phá ra kẻ gây nên tội ác man rợ này lại phải nhờ đến sự nhập cuộc hết mình của tập thể khối tư pháp có nghề, có tâm và rất giàu tính nhân văn khi thực thi công việc.

       Đương nhiên tiểu thuyết là hư cấu, nhưng hư cấu ở đề tài này, nhất là với hoạt động điều tra, truy tố và xét xử thì không thể tùy tiện. Đây là nét nổi trội và khoa học khi diễn tả, khi trần thuật, khi đánh giá, nhận định của cán bộ cấp trên... Đây là thế mạnh, giàu tư liệu của nhà văn Dương Thanh Biểu khi viết tiểu thuyết tư liệu về hoạt động tư pháp.

Tiểu thuyết VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG đã tái hiện các sự kiện và con người trong hoạt động tư pháp. Trong đó có những người người nguyên là những người nguyên là cán bộ điều tra, truy tố và xét xử như Trần Huy (Điều tra viên), Lê Kiên (Kiểm sát viên) và Ngô Quý (Thẩm phán) đã dựa vào Hoàng Thụy, tên lưu manh đội lốt doanh nghiệp (Đại Phát) nên đã biến mình thành người phục vụ cho ấm mưu thâm độc của Hoàng Thụy. Hắn đã đạo diễn cuộc điều tra nhắm vào Lê Hoan - Giám đốc Công ty Ánh Sáng vào vòng lao lý để Đại Phát làm bá chủ cả vùng Hưng Đàn. Bằng mưu hiểm, hắn sử dụng Vương Minh và Lê Mai đang thụ án trong trại giam làm con tin rất man rợ nhưng cũng rất hiệu nghiệm khiến những người vô tội, ngay thẳng như Lê Hoan, Hà Hùng phải khai nhận có tội để giữ lấy mạng sống...Vì thoái hóa, biens chất, ham ăn chơi đàn đúm nên các vị Điều tra viên, Kiểm sát viên thậm chí cả Thẩm phán của Hưng Đàn đã phải sập bẫy, trở thành những tội đồ của vụ án...

 Sự việc ngày càng trở nên rối tung rối bành. Xét xử, sơ thẩm rồi phúc thẩm đều bị dư luận xã hội nhất là báo chí phản ứng. Vụ án do các cơ quan tư pháp Hưng Đàn đã làm cho những người dân vô tội như Lê Hoan (Giám đốc Công ty Ánh Sáng) và Hà Hùng (nhân viên của Đại Phát) rơi vào thảm cảnh oan nghiệt. Mặc dù họ kêu khóc cũng không thấu trời thấu đất...Nhưng nhờ sự sâu sát của lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương đã nhận ra: Vụ án giết người ở Hưng Đàn liên quan đến nội bộ các cơ quan tư pháp và có dấu hiệu của tội xâm phạm hoạt động tư pháp. nên đã chuyển cho cơ quan tư pháp Trung ương giải quyết dứt điểm.

Những chương cuối của tiểu thuyết khiến người đọc hứng chí vì niềm tin được trở lại; cái đúng, cái bản chất của vụ án được phơi ra ánh sáng... Bởi một lẽ hiển nhiên, trong mỗi vụ án thì công tác điều tra là vô cùng quan trọng. Điều tra đúng thì xử án đúng. Sự minh định trong xét xử luôn phụ thuộc vào công tác điều tra. Thế nhưng điều tra vụ án không bao giờ là dễ dàng, mà gian nan, khắt khe và nghiệt ngã, nó thường rối bời, muôn mối kết nối. Trắng đen, phải trái, sáng tối ở làn ranh rất mỏng manh. Cho nên với đức tính bình tĩnh, kiên trì, thận trọng, tỉnh táo khi thực thi công vụ, các cơ quan tư pháp Trung ương đã giải quyết vụ án họp tình, hợp lý.     

      Tôi thích thú những dòng chữ này ở phần kết tiểu thuyết, tác giả để Nguyễn Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thốt lên khi nhận được Báo cáo kết quả Điều tra: “Đời cứ như một cuốn tiểu thuyết nhiều chương vậy. Nó hội đủ cả ánh sáng và bóng tối, sự cao cả và hèn hạ, tốt đẹp và xấu xa. Cho nên gây tội ác thì phải trừng phạt. Tội ác dã man thì trừng phạt phải đích đáng. Trừng phạt đúng người, đúng tội. Thế mới là nhân văn, là điều tốt mà xã hội luôn hướng tới, và nghiêm chỉnh thực thi pháp luật”!

      Xin trân trọng cảm ơn tác giả và Nhà xuất bản Hội nhà văn đã cho ấn hành cuốn tiểu thuyết VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG vửa mang tính nhân văn sau sắc, vừa là bài học cần tham khảo của cán bộ làm công tác tư pháp.

Chia sẻ cảm nhận của bạn

Tin liên quan

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

Bình luậnNgười đăng: Admin

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANHTháng giêng rồi mà trời vẫn rét như cắt. Hai vợ chồng Huy và Ngần tranh thủ ra đồng gieo mạ, chuẩn bị cấy vụ chiêm. Nhận vài sào ruộng khoán mà... Xem thêm

ĐỒNG ĐỘI

ĐỒNG ĐỘI

Bình luậnNgười đăng: Admin

ĐỒNG ĐỘIBóng tối từ từ bao phủ khu rừng. Cơn mưa rừng ập đến làm cho bầu trời càng tối nhanh hơn. Mấy anh lính quàng áo mưa ngồi dựa vào nhau trước hầm đại đội.... Xem thêm

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Bình luậnNgười đăng: Admin

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNGĐất nước thống nhất, chiến sĩ Nam thi vào học ngành y và trở thành bác sĩ. Anh được phân công làm bác sĩ điều trị tại bệnh viện thành phố. Quá trình phấn... Xem thêm

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

Bình luậnNgười đăng: Admin

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNHĐêm nay, khẩu đội cối 82 do Tâm chỉ huy được lệnh hành quân phối hợp với đại đội bộ binh tiêu diệt đại đội Mỹ tại cứ điểm đồi Cháy. Trời đầy... Xem thêm

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

Bình luậnNgười đăng: Admin

                NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.                                         ... Xem thêm