ĐỒNG ĐỘI

2 tháng trước - Bởi Admin
Bình luận - 3.610 lượt xem

ĐỒNG ĐỘI

B

óng tối từ từ bao phủ khu rừng. Cơn mưa rừng ập đến làm cho bầu trời càng tối nhanh hơn. Mấy anh lính quàng áo mưa ngồi dựa vào nhau trước hầm đại đội. Chợt anh Nguyễn, Chính trị viên từ trong hầm bước ra. Anh Nguyễn cũng quàng áo mưa và rít từng hơi thuốc lá. Anh Nguyễn trước đây là giáo viên cấp hai. Anh có đôi mắt sáng, nước da trắng, giọng nói sang sảng rất dễ nghe. Mỗi khi có cuộc nói chuyện, lính đại đội im phăng phắc như nuốt từng lời. Thấy mấy cậu lính nhà ta đang thèm thuốc, anh Nguyễn cho mỗi người một điếu thuốc lá Sa Lem, chiến lợi phẩm thu của địch tại Đồi Cháy. Anh Nguyễn nhìn đồng đội:

- Các đồng chí hút thuốc đi - Anh đưa thuốc và bật lửa cho anh em. Mấy người lính được thể, bật lửa hút. Anh Nguyễn tiếp - Chúng ta đang đứng chân tại Mặt trận B5. Mấy ngày qua, đơn vị chiến đấu đánh trả, chặn đứng bước tiến quân của Sư đoàn kỵ binh Mỹ. Đơn vị chúng ta đã lập công xuất sắc và được Thủ trưởng cấp trên gửi lời khen ngợi. Tuy nhiên đơn vị cũng có nhiều thương vong. Vị trí nơi tác chiến không an toàn. Theo tin trinh sát, những ngày tới quân địch còn mở nhiều cuộc hành quân vào trận địa. Chúng ta không thể yên tâm khi để đồng đội của mình an nghỉ nơi không an toàn được. Thủ trưởng cấp trên ra lệnh bằng mọi giá phải chuyển các tử sĩ ra phía Bắc sông Bến Hải để mai táng.

Nói đến đây, anh Nguyễn lấy ống áo gạt nước mắt. Mấy anh em thấy Thủ trưởng đang xúc động cũng rơm rớm nước mắt. Một lúc sau, anh Nguyễn chớp mắt, nhìn anh em, tiếp tục:

- Hôm nay các đồng chí được cử làm nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Thủ trưởng đại đội mong các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang này. Đây không chỉ là nghĩa tử cao đẹp mà còn là tình cảm đồng đội, đồng chí, sống chết có nhau, là trách nhiệm của chúng ta đối với đồng đội thân yêu đã hy sinh vì Tổ quốc. Ngay trong đêm nay, các đồng chí phải đưa thi hài các đồng chí đã hy sinh ra bờ Bắc sông Bến Hải. Đường hành quân đêm nay không thuận lợi, có mưa to, gió lớn, rất khó khăn, vất vả. Vì tình cảm đồng đội, tôi đề nghị các đồng chí hãy vượt qua mọi khó khăn, vất vả, bằng mọi cách đưa thi hài các liệt sĩ ra bờ Bắc sông Bến Hải đúng thời gian, an toàn. Các đồng chí được cử đi làm nhiệm vụ đặc biệt lần này là những đồng chí ưu tú, đã được lựa chọn kỹ càng, chọn mặt gửi vàng. Do vậy, Đảng ủy Tiểu đoàn và Ban Chi ủy Đại đội rất tin tưởng và gửi trọn niềm tin vào các đồng chí, mong các đồng chí đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này.

Anh Nguyễn nói rất ngắn gọn và sau đó, anh Long, Đại đội trưởng, đưa mắt lướt qua một lượt các đồng chí đang ngồi phía trước, phân công nhiệm vụ:

- Để đảm bảo hành quân an toàn, chúng tôi phân công 4 đồng chí đảm nhiệm một cáng tử sĩ. Đường đi đêm rất khó khăn. Các đồng chí bám sát với nhau, không được đi lạc, giữ bí mật, đề phòng thám báo, biệt kích mai phục. Trong trường hợp bị địch mai phục thì đánh địch, mở đường mà đi. Kiên quyết bảo đảm an toàn tuyệt đối thi hài tử sĩ.

Anh Long vừa nói đến đây, có tiếng xì xào, rồi tiếng ọe của ai đó như bị nôn. Anh Long tiếp tục:

- Tôi đề nghị các đồng chí đi làm nhiệm vụ đặc biệt lần này hãy vì tình thương yêu giai cấp, tình đồng đội, các đồng chí không được khạc, nhổ trước anh linh đồng chí mình.

Trong đợt công tác này có nhiều tổ. Mỗi tổ 4 chiến sĩ được phân công khiêng một tử sĩ. Thanh được phân công vào tổ do anh Minh, Tiểu đội trưởng phụ trách. Các chiến sĩ ngoài Thanh còn có Nam và Hồng. Thanh cao to, Nam da trắng hay cười còn Hồng hiền, bẽn lẽn như con gái. Trong tổ này, chỉ có anh Minh khác quê và là cựu binh, còn lại ba chiến sĩ cùng quê, cùng nhập ngũ và đây là trận đánh đầu tiên của các chiến sĩ.

Cho nên khi nghe Thủ trưởng phổ biến mục đích yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt này, Thanh đã cảm thấy buồn nôn. Hồi còn đang là học sinh ở quê, Thanh chưa bao giờ nghe đến khái niệm khiêng cáng tử sĩ. Hơn nữa, các tử sĩ đã mất cách đây hơn 4 ngày rồi, không hiểu khi khiêng thì thở thế nào đây. Mới nghe vậy, Thanh đã cảm thấy rất buồn nôn.

Trong lúc chuẩn bị hành quân khiêng tử sĩ, ba chiến sĩ trẻ chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó. Thanh gạt nước mưa đang hắt vào mặt, đưa hai tay vỗ nhẹ vào hai anh bạn cùng quê nối khố “Khi nghe các Thủ trưởng giao nhiệm vụ, mình thật sự ngỡ ngàng về đợt đi công tác này”. Nam nói nhỏ với Thanh và Hồng “Thủ trưởng nói, những người nhận nhiệm vụ hôm nay đã được chọn mặt gửi vàng. Nhưng hiện nay ở trung đội tớ toàn người bị thương và bị ốm cả. Tớ mà biết thế này thì cũng kêu đau đầu, ở lại chiến đấu còn hay hơn”. Thanh nghe vậy, thúc tay vào ngực Nam “Thôi. Như con chim đã hót: Đã chót thì bóp. Lên đây nhận nhiệm vụ rồi thì cố gắng vậy. Tao cũng thấy kinh quá. Nhưng biết làm sao bây giờ”. Ba chiến sĩ trẻ đang rầm rì to nhỏ thì thấy anh Minh khoác lại áo mưa, đeo khẩu súng AK đứng lên. Thanh, Nam và Hồng cũng làm theo anh Minh. Anh Minh phân công:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ. Đường hành quân tối nay chủ yếu xuống dốc, hơi trơn, trượt. Đồng chí nào cũng phải có gậy để chống. Bây giờ tớ đi trước. Thanh và Nam khiêng cáng tử sĩ. Thanh người cao đi trước, Nam đi sau. Đi sau cùng là Hồng. Lúc nào mệt ta thay đổi nhau. Thanh nghe anh Minh phân công đã thấy mệt rồi. Thanh nhìn anh Minh:

- Cáng tử sĩ ở đâu anh?

- Bây giờ anh em đi theo tớ nhé

Từ hầm chỉ huy đại đội, ba chàng lính trẻ theo anh Minh xuống dốc khoảng 15 bậc thì đến bãi bằng. Theo ánh đèn pin anh Minh, Thanh thấy có mấy cáng tử sĩ đã dựa sẵn vào cây. Cáng tử sĩ được gói trong tấm vải bạt ni lông màu xanh lá cây. Nước mưa bắn vào cáng nghe lộp bộp. Nam thì nhăn mặt ngó nghiêng. Còn Thanh thì bịt mũi. Đến bên cáng tử sĩ là ngửi thấy mùi, mấy lần Thanh chợt buồn nôn. Anh Minh vỗ vào vai Thanh:

- Tử sĩ là đồng chí Núi, cùng quê các đồng chí đấy. Đồng chí Núi bị mảnh pháo xuyên ngực cách đây 4 hôm. Tuy được bó bằng tấm bạt ni lông nhưng vẫn bốc mùi rất nặng. Chúng ta chịu khó và bắt đầu hành quân nhé.

Mới 6 giờ chiều mà đường đi đã tối sẫm. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Thanh và Nam ghé vai vào đòn cáng. Một tay đỡ đòn cáng, tay kia chống gậy. Hai anh khiêng cáng đứng lên. Mội tay Thanh giữ cáng, tay kia chống gậy và đi theo ánh đèn pin của anh Minh. Nam đi sau. Anh Minh vừa đi vừa dò dẫm. Những đoạn nào dốc, trơn thì anh Minh dùng tay đỡ cho Thanh. Hồng đi sau thì kéo giữ cáng cho cân bằng. Vừa đi, các anh vừa dò từng bước chân. Gặp những khúc dốc dựng đứng, Thanh và Nam phải bấu vào cây ven đường mới đi được. Có đoạn đi được một quãng nhầm đường phải quay trở lại. Có đoạn vừa dốc, vừa trơn, Thanh bị trượt chân và ngã ngồi rồi trượt theo dốc. Cáng tử sĩ khá nặng và đè lên vai Thanh. Lúc đó phải có anh Minh và Hồng kéo lên thì Thanh và Nam mới đứng dậy được. Nước của xác tử sĩ theo cáng chảy vào người Thanh nhơn nhớt, bốc mùi rất khó chịu.

Hành quân khiêng tử sĩ đi suốt thâu đêm. Khoảng 3 giờ sáng thì cáng tử sĩ đến bờ Nam sông Bến Hải. Rừng ở đây bị chất độc da cam do máy bay địch thả xuống nên cây cối chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, trơ trọi, trông thật đáng thương. Bầu trời sáng hơn khi ở trong rừng sâu. Phía Đông đã dần ửng sáng. Anh Minh cho anh em nghỉ giải lao, còn mình đi xuống bờ sông xem nước ngập như thế nào để khiêng cáng tử sĩ vượt sông.

Thanh và Nam vừa dựa cáng vào hai cây thì cơn mưa ập đến như trút nước. Bầu trời trở nên bàng bạc. Những hạt nước mưa lại thi nhau rơi xuống cáng tử sĩ nghe lộp bộp, rờn rợn. Anh Minh từ bờ sông lên, vuốt nước mưa, nhìn anh em:

- Nước sông đang dâng cao và chảy xiết. Anh em mình tạm nghỉ chờ nước rút mới khiêng tử sĩ qua sông được - Nói đến đây, anh Minh nhìn lên bầu trời, lắc đầu - Tình hình này mưa còn to và kéo dài. Bây giờ ta tạm nghỉ tại đây. Mưa thế này có thể sáng mai tạnh mới vượt sông được. Chúng ta thay nhau canh gác. Phải đề phòng thú rừng, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài tử sĩ.

Thanh và Nam thấy mệt. Nghe anh Minh nói xong thì hai cậu ngồi xuống gốc cây ngủ luôn. Hồng đứng canh gác. Một lúc sau, Hồng dùng tay thúc vào người Thanh. Thanh tỉnh dậy thấy Hồng đang ôm bụng, kêu đau. Thanh chưa hiểu lý do gì, nhìn Hồng:

- Có gì vậy?

- Tớ đau bụng quá. Cậu gác hộ mình tẹo.

Thanh vươn vai đứng dậy. Nam cũng đứng dậy theo Thanh. Thế là cả Thanh và Nam cùng đứng gác cho Hồng ngủ. Đứng dưới làn mưa bàng bạc, Thanh nhìn Nam:

- Hồng mệt nên kêu đau bụng thôi mà.

Nam gật đầu nhìn Thanh:

- Đói bụng quá. Tớ còn cơm đây. Cậu ăn với mình nhé.

Nam vừa nói vừa móc nắm cơm trong túi ra đã ướt sũng. Trời tiếp tục mưa như trút nước. Thanh nhìn Nam, nhìn mưa giăng giăng, nước sông chảy ầm ĩ mà lòng anh ngao ngán quá chừng. Chưa bao giờ Thanh lại nghĩ đời bộ đội sao mà lắm gian nguy thế này. Khi còn là cậu học sinh, Thanh chưa hình dung nổi về sự vất vả, gian nguy và tình thương yêu đồng đội của người lính như thế này. Nhìn Nam bẻ nắm cơm ăn một cách ngon lành mà Thanh cảm thấy phục tính háu ăn của cậu ấy. Tuy rất đói bụng nhưng hai lỗ mũi của Thanh lúc nào cũng phảng phất mùi tử sĩ nên rất buồn nôn. Thanh chép miệng, nhìn Nam, lắc đầu:

- Cậu ăn đi. Cơm tớ đang còn. Mình không ăn nổi - Thanh đưa tay chỉ về phía bờ sông, nước đang ào ào chảy như thác đổ - Kiểu này có thể nước sông ngập lên đến đây chắc. Nam vừa cố gắng nuốt trôi miếng cơm, khoát tay:

- Mặc nó, ăn đi mà lấy sức. Nước sông có lên đến đây ta lại tiếp tục chuyển cáng tử sĩ lên cao hơn.

Nam vừa nói xong đã ngoạm cả miếng cơm còn lại một cách ngon lành. Đúng là anh chàng như mọi người trong đơn vị kháo nhau là đẹp trai nhưng rất háu đói. Trong lúc đó, mặc dù bụng cồn cào nhưng Thanh không thể ăn được. Một phần vì mệt, nhưng cái quan trọng là hai lỗ mũi Thanh cứ phảng phất mùi tử sĩ. Đứng gác bên thi hài tử sĩ Núi mới thấm thía lời căn dặn của Đại đội trưởng Long: “Vì tình yêu giai cấp, tình yêu đồng chí, đồng đội, các đồng chí không được khạc, nhổ trước anh linh đồng chí mình”. Do vậy, Thanh cố chịu đựng cho trọn bổn phận là người đồng đội của Núi. Trời tiếp tục mưa giăng giăng, sấm chớp xen lẫn tiếng pháo cầm canh phía Do Linh, Cam Lộ nổ đì đoàng. Thanh đang đưa mắt nhìn về phía Nam xa tít tắp, nơi đó đang vọng đến những tiếng nổ của pháo cầm canh. Cũng lúc này anh Minh thức dậy, đưa tay vỗ vai, làm Thanh giật mình:

- Bây giờ để tớ gác cho. Các cậu tranh thủ ngồi ngủ một tẹo cho đỡ mệt.

Anh Minh là Tiểu đội trưởng rất thương lính. Thanh nhớ mãi cử chỉ và lời nói của anh Minh trong buổi hành quân khiêng tử sĩ tối qua. Khi anh em khiêng cáng tử sĩ đi qua đoạn dốc quá trơn, Thanh trượt chân ngã rồi cáng tử sĩ đè lên người. Anh Minh đỡ cáng để Thanh và Nam đứng dậy. Anh xuýt xoa: “Có đau không? Để tớ khiêng cho vậy”. Nhưng Thanh lắc đầu “Em khiêng cho. Anh đi trước dọi đèn pin cho bọn em đi”. Dọc đường khiêng tử sĩ, anh luôn động viên Thanh và Nam. Tuy mệt nhưng được anh Minh động viên nên rất yên tâm làm nhiệm vụ. Nghĩ vậy, Thanh nhìn anh Minh, lắc đầu:

- Trời gần sáng rồi anh ạ. Em cũng chẳng buồn ngủ nữa. Anh và Nam cứ tranh thủ ngủ đi. Em gác cho.

Thanh chưa nói hết câu thì Nam đã vén áo mưa, ghé mông vào gốc cây ngồi thụp xuống, trùm áo mưa lên đầu và ngủ luôn. Còn anh Minh thì bật lửa hút thuốc.

Thanh bồng súng đứng gác bên thi hài Núi trong làn mưa giăng giăng, bàng bạc. Không hiểu nước mắt hay nước mưa mà cứ lăn dài trên gò má. Nhìn thi hài tử sĩ được gói tròn trịa trong tấm vải bạt ni lông, nằm ngay ngắn trên chiếc cáng mà lòng dạ quặn đau. Đúng như có người ví, đời người lính là sống nay chết mai. Những giọt mưa bắn vào cáng tử sĩ tạo thành âm thanh lộp bộp. Âm thanh đó như chạm vào nỗi đau của con tim. Đứng nhìn Núi, Thanh như đang thầm tâm sự với người đồng đội, người đồng hương yêu quý của mình: “Núi ơi. Chỉ mới cách đây mấy hôm, chúng mình đang cùng nhau hút chung điếu thuốc lá Sa Lem lấy được của bọn lính Mỹ trên Đồi Cháy, mà bây giờ Núi đã ra đi để lại nỗi mất mát, đau thương cho mình và đơn vị. Mình vẫn nhớ câu dặn dò của Núi với mọi người: Nếu trong chiến đấu có ai làm sao thì người còn lại phải báo ngay cho gia đình và người yêu với nhé. Bây giờ người ra đi trước chính là Núi. Thật đau xót cho tình cảm đồng chí, đồng hương chúng mình Núi ạ. Hôm nay, bọn mình đã vượt qua biết bao núi cao, vực thẳm để đưa Núi sang bờ Bắc sông Bến Hải cho an toàn. Chúng mình sẽ làm mộ chí cẩn thận và sẽ báo về cho gia đình và người yêu của Núi biết nhé”.

Nghĩ đến đây, Thanh lại nhớ câu chuyện hôm trước, bên miệng công sự trực chiến tại Đồi Cháy, Núi có kể cho Thanh nghe về sự khó khăn, vất vả của gia đình. Bao nhiêu năm nay, gia đình Núi vẫn ở ngôi nhà tranh dột nát. Bố mẹ Núi chuẩn bị mấy năm mới mua đủ tranh, tre, nứa, lá để sửa lại nhà và cưới vợ cho Núi. Nhưng Núi đi bộ đội nên việc sửa nhà phải hoãn lại. Gia đình chờ Núi về mới làm lại nhà và cưới vợ cho Núi. Núi chỉ ao ước, sau này, khi đất nước hòa bình, thống nhất, Núi sẽ về nhà tiếp tục học. Nhưng nếu khó khăn không tiếp tục theo học được thì sẽ làm nghề ruộng như ông bà, bố mẹ đã làm. Núi sẽ làm cho bố mẹ nếp nhà tranh nho nhỏ để hưởng tuổi già. Rồi sẽ cưới vợ, sinh con cho ông bà bế. Một ước mơ nho nhỏ, giản dị của người lính thế mà không sao thực hiện được, Núi ạ.

Thanh vẫn nhớ như in câu chuyện mà Núi kể về người yêu của mình. Hôm tiễn Núi lên đường nhập ngũ, người yêu của Núi tên Nga cũng có mặt. Nga là cô gái rất xinh và ngoan. Hai người cùng học cấp 3 với nhau. Hai đứa đang yêu nhau và quyết tâm phấn đấu vào đại học. Chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 thì Núi đi bộ đội. Mấy hôm chuẩn bị lên đường, gặp nhau lúc nào là Nga khóc nức nở. Núi chỉ biết động viên “Em ở nhà cố gắng học tốt để vào đại học. Anh đi bộ đội chắc cũng nhanh thôi. Đánh thắng quân thù, anh sẽ về bên em. Em đợi anh về nhé”. Nghe Núi kể, Thanh nghĩ, hai người yêu nhau vậy nên chắc chắn khi chia tay, Núi đã được nếm trái cấm rồi. Thanh nhìn Núi xuýt xoa:

- Ôi. Thích nhỉ. Núi có người yêu là hơn tớ rồi nha. Vậy khi chia tay, hai đứa có kỷ niệm gì chưa, kể cho tớ nghe đi.

Chợt Núi nhìn về phương Bắc xa xăm. Núi lắc đầu, nhìn Thanh với đôi mắt đượm buồn:

- Làm gì có kỷ niệm như cậu tưởng. Hai đứa yêu nhau vậy nhưng chưa dám cầm tay nhau. Nghĩ cũng tiếc. Thôi. Đợi nhau về vậy.

Nghĩ đến đây, Thanh nhìn cáng tử sĩ vẫn nằm yên như đang ngủ ngon lành. Trong lúc đó bố mẹ và Nga người yêu ở quê vẫn trông ngóng Núi từng ngày. Thương nhớ Núi bao nhiêu, Thanh càng nghĩ tới quê nhà và người thân của Núi bấy nhiêu.

Hôm nay tiễn biệt Núi không hương, không nến cũng không hoa. Mặc gió to, lũ lớn, mặc thác ghềnh hiểm nguy, đồng đội vẫn bồng súng đứng gác cho Núi được an giấc để rồi chốc nữa sẽ đưa Núi đến nơi yên nghỉ, an toàn.

Trời bắt đầu sáng thì mưa cũng ngớt dần. Mưa đầu nguồn có khác. Vừa mưa, lũ đã dâng cao; ngớt mưa nước cũng rút rất nhanh. Nhìn xuống bờ sông thấy những hòn đá nhấp nhô ngày càng lộ dần lên mặt nước. Anh Minh từ dưới sông lên, nhìn anh em:

- Nước sông rút nhiều rồi. Bây giờ ta hành quân vượt sông nhé.

Lần này Thanh và Hồng được phân công khiêng cáng tử sĩ. Bốn chiến sĩ khẩn trương khiêng cáng tử sĩ vượt sông Bến Hải. Nước sông tuy rút nhiều nhưng vẫn chảy cuồn cuộn. Anh Minh đi trước, giơ cao dây thừng mà các chiến sĩ giao liên đã làm sẵn cho Thanh và Hồng bám vào. Một tay giữ cáng, một tay bám vào dây thừng, Thanh và Hồng dò từng bước một. Nam đi sau cũng bám chặt vào cáng và dây thừng mới giữ được cáng thăng bằng. Nếu không có dây thừng và sự hỗ trợ của anh Minh và Nam thì Thanh và Hồng không thể khiêng cáng tử sĩ vượt sông được.

Cáng tử sĩ được khiêng qua sông thì cũng là lúc máy bay địch lên bắn phá hai bên bờ sông Bến Hải. Cũng lúc này có hai cô dân quân đến gặp dẫn đường cho bộ đội. Hai cô gái mang súng AK, đeo vòng ngụy trang, đầu đội mũ tai bèo màu xanh trông rất duyên dáng. Khi gặp bộ đội, một cô nhanh nhẹn giới thiệu:

- Xin chào các anh bộ đội. Chúng em là dân quân Vĩnh Linh được cử ra đây dẫn các anh cáng tử sĩ vào nghĩa trang của của huyện. Bây giờ các anh chú ý ngụy trang và khẩn trương vượt qua trọng điểm này. Bờ sông Bến Hải là trọng điểm bắn phá của máy bay địch.

Mấy anh em chỉnh đốn ngụy trang và hành quân theo hai cô gái. Nhìn hai cô gái xinh xắn, gọn gàng, lính mình rất muốn tán nhưng người nào cũng mệt và đang khiêng cáng tử sĩ nên chỉ nhìn sau lưng mà thôi. Đi khoảng hơn 1 km, hai cô gái chỉ cho khu mai táng liệt sĩ.

Mấy anh em hì hục đào huyệt chôn cất tử sĩ. Anh Minh ghi thẻ mộ chí cho anh Núi. Mai táng tử sĩ xong, bốn chiến sĩ khẩn trương quay lại sông Bến Hải để về đơn vị. Thanh mượn bút anh Minh ghi vội địa chỉ hai cô gái dân quân và hy vọng ngày nào đó sẽ có dịp gặp lại. Ghi xong địa chỉ, hai cô dân quân lại vụt đi đón đoàn khác. Cả bốn anh lính nhìn hai cô gái như hút mắt vào. Khi hai cô dân quân khuất dần sau đồi cây, anh Minh nhìn anh em, cười:

- Các cậu được cái nhìn gái thì giỏi. Bây giờ ta khẩn trương hành quân về đơn vị.

Thanh nhìn anh Minh, cười:

- Thủ trưởng nào thì phong trào lính vậy. Thủ trưởng cho anh em cơ hội bổ mắt chứ. Chốc nữa vào rừng sâu, lấy đâu gái mà ngắm hả Thủ trưởng.

Anh Minh cười. Nhìn anh em:

- Theo cấp trên cho biết, đoạn sông ta vừa qua, trưa nào máy bay cũng bắn phá ác liệt, cho nên yêu cầu các đồng chí ngụy trang cẩn thận, đi cách nhau 10 mét và hết sức khẩn trương để vượt sông trước 10 giờ sáng.

Sau lời căn dặn của anh Minh, mấy anh em sửa lại ngụy trang và hành quân vượt sông Bến Hải. Có thể nói, cả bốn anh em vừa đi vừa chạy để kịp vượt sông khi máy bay tới ném bom sông Bến Hải.

Sau đợt công tác đặc biệt này, lỗ mũi Thanh lúc nào cũng thoang thoảng mùi tử sĩ, mặc dù luôn xức dầu con hổ nhưng vẫn không hết cái mùi thum thủm ấy. Mỗi khi nghĩ lại đợt đi công tác đặc biệt này, Thanh cảm thấy sự sống và cái chết trong chiến trường gần nhau trong gang tấc. Đồng đội bên nhau, cùng nhau chung chiến hào nhưng chỉ giây phút sau, đồng chí của mình đã hy sinh bởi bom đạn địch, không một lời trăng trối. Có biết bao lời hẹn ước lúc lên đường dành cho ngày gặp lại, mà không thể thành hiện thực. Còn biết bao đồng đội, mặt búng ra sữa, chưa một ánh mắt trao nhau, chưa một lời hẹn ước đã phải từ giã cuộc đời. Nhưng họ không sợ chết. Vì lẽ, người lính Cụ Hồ chỉ có Tổ quốc là trên hết, còn cái chết coi nhẹ như lông hồng!

Chia sẻ cảm nhận của bạn

Tin liên quan

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

Bình luậnNgười đăng: Admin

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANHTháng giêng rồi mà trời vẫn rét như cắt. Hai vợ chồng Huy và Ngần tranh thủ ra đồng gieo mạ, chuẩn bị cấy vụ chiêm. Nhận vài sào ruộng khoán mà... Xem thêm

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Bình luậnNgười đăng: Admin

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNGĐất nước thống nhất, chiến sĩ Nam thi vào học ngành y và trở thành bác sĩ. Anh được phân công làm bác sĩ điều trị tại bệnh viện thành phố. Quá trình phấn... Xem thêm

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

Bình luậnNgười đăng: Admin

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNHĐêm nay, khẩu đội cối 82 do Tâm chỉ huy được lệnh hành quân phối hợp với đại đội bộ binh tiêu diệt đại đội Mỹ tại cứ điểm đồi Cháy. Trời đầy... Xem thêm

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

Bình luậnNgười đăng: Admin

                NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.                                         ... Xem thêm

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Bình luậnNgười đăng: Admin

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm                      TS.Lê Doãn Hợp Nguyên: UVTW... Xem thêm