DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

20 ngày trước - Bởi Admin
Bình luận - 2.384 lượt xem

DI HỌA CỦA CHIẾN TRANH

T

háng giêng rồi mà trời vẫn rét như cắt. Hai vợ chồng Huy và Ngần tranh thủ ra đồng gieo mạ, chuẩn bị cấy vụ chiêm. Nhận vài sào ruộng khoán mà bước thấp bước cao. Huy đang gieo nắm lúa mộng cuối cùng thì giục Ngần về trước với các con. Nghe Huy nói vậy, Ngần lại nhớ đến hai đứa, chắc giờ này chúng nó đang mong bố mẹ. Chị cúi xuống đưa tay vục nước ruộng rửa qua loa rồi đứng lên nhìn Huy:

- Em về trước với con đây.

Ngần vừa nói vừa vội vội vàng vàng đi như chạy về nhà. Đến sân, Ngần vất chiếc nón vào hè nhà rồi chạy vào với hai con. Thấy hai đứa đang há hốc mồm. Chắc nó đói lắm rồi, Ngần lấy khăn lau mặt mũi cho hai con:

- Khổ con tôi quá. Để mẹ lau mặt rồi cho các con ăn nhé.

Hình như nghe tiếng mẹ hay sao mà cả hai đứa tuy cổ cứ ngoẹo xuống một bên, nhưng mồm há hốc ú ớ. Thấy người các con tím tái, Ngần nghĩ, chắc các con tôi đói và lạnh quá. Ngần kéo chăn đắp cho hai con. Ngần lấy bát cơm chan với nước canh, bón cho từng đứa. Mỗi lần bón, Ngần phải để bát cơm xuống, tay kia phải lật ngửa mặt từng đứa lên thì chúng mới nuốt được. Thấy chúng nó nuốt thức ăn mà đôi mắt Ngần cứ rưng rưng. Ngần vừa bón cơm cho từng đứa, vừa nựng con:

- Ăn ngon con nhé. Mẹ thương hai con lắm.

Huy về đến nhà, thấy hai con đang nuốt thức ăn vất vả, nhiều lúc thức ăn văng ra ngoài. Thấy nước mắt Ngần đang chảy xuống gò má, con tim anh nhói đau, hai mắt nhạt nhòa.

- Bố chào các con. Em lại khóc à. Vui lên với các con chứ. Em mà khóc thì anh cũng không cầm được nước mắt đâu em à. Nào, để anh bón cho cu Bình, em bón cho bé Yên đi.

Thấy hai đứa con vừa ăn vừa kêu ú ớ, ăn ngon lành. Các con ăn xong, Huy lau người cho chúng nó. Nhìn các con ăn no, ngoẻo cổ đang ngủ, hai hố mắt sâu của Huy cũng tràn đầy nước, cay xè. Anh gạt nước mắt, nhìn các con lại nghĩ đến số phận vợ chồng mình sao mà khốn khó vậy…

Sau những năm xa cách, ngày trở về quê hương với biết bao niềm vui tràn ngập, Huy cảm thấy tự hào và chững chạc rất nhiều. Trong buổi sinh hoạt kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, do Đoàn xã tổ chức, Huy gặp Ngần và yêu nhau từ ánh mắt ban đầu. Huy là chàng trai cao to, có nước da hơi sạm nhưng ánh mắt sáng, nhanh nhẹn. Còn Ngần là cô gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen, đôi môi lúc nào cũng tươi như hoa nở. Một buổi tối, Huy và Ngần ngồi bàn về chuẩn bị đám cưới, Huy ôm vai Ngần:

- Hồi ở chiến trường, ngày nào các anh cũng trải qua nhiều gian khổ, ác liệt, hy sinh. Bây giờ đất nước đã hòa bình, anh muốn kỷ niệm hồi chiến tranh sẽ mãi được lưu dấu đậm nét trong ký ức mình. Vì vậy, anh muốn sau này con chúng mình sinh ra dù trai hay gái, đứa đầu đặt tên là Bình và đứa thứ hai tên là Yên.

Ngần nhoẻn miệng cười, gật đầu nhưng nũng nịu:

- Thế em sinh con thứ ba thì đặt tên gì hả anh? Huy trầm tư, nhìn xa xăm rồi quay lại hôn lên má Ngần:

- Thôi em à. Người lính lúc nào cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách. Em hiểu chưa?

Cách đó không lâu, hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ. Gần năm sau khi cưới, Ngần sinh cháu trai bụ bẫm, đặt tên là Bình. Hơn hai năm đầu, cháu Bình phát triển bình thường. Bước sang tuổi thứ ba thì Bình thay đổi. Tự nhiên mắt lồi, mờ, miệng thì chỉ ú ớ không nói được. Đôi chân Bình dần dần teo tóp, không đi được. Huy và Ngần nhìn con mà ứa nước mắt. Cũng lúc này, ông bà nội ngoại cũng lần lượt qua đời. Huy và Ngần tự xoay xở, không có ai nương tựa. Huy và Ngần đưa Bình đi bệnh viện khám. Khi nghe bác sĩ kết luận, Huy rụng rời chân tay, nếu không có Ngần đỡ thì sẽ ngã quỵ xuống đất. Bình bị di chứng chất độc da cam.

Hai vợ chồng đành phải đưa con về trong nỗi thất vọng, đau buồn, nước mắt dâng tràn. Tối về, Huy ôm con nằm khóc sướt mướt. Lúc sau Huy dùng tay đấm vào ngực mình: “Con ơi. Bố làm khổ con rồi”. Ngần thương con, thương chồng, động viên:

- Thôi ngủ đi anh. Số phận vợ chồng mình và con trai không may mắn à.

Qua tìm hiểu, Huy biết tin, một số đồng đội khi về cưới vợ, sinh con cũng gặp hoàn cảnh như mình. Đứa con đầu bị chất độc nhưng đứa con thứ hai lại không việc gì. Nghĩ vậy, Huy bàn với Ngần sinh tiếp đứa con thứ hai. Cháu Bình được gần 4 tuổi thì Ngần sinh con gái bụ bẫm, trắng trẻo trông thật đáng yêu và đặt tên là Yên. Vợ chồng Huy hy vọng rất lớn về đứa con gái của mình. Yên sẽ là đứa con gái xinh đẹp, nhanh nhẹn đáng yêu như mẹ nó để bù lại những gì mà hai vợ chồng đã bị thiệt thòi. Nhưng sau 3 tuổi thì triệu chứng của Yên cũng diễn ra như Bình. Yên càng lớn thì hoạt động chân tay và nhận thức lại càng kém dần. Gần 4 tuổi thì chân tay của Yên càng teo tóp, đầu lại to ra, tai thì điếc, mắt trợn ngược. Hai vợ chồng đưa cháu đi bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận, cháu bị chất độc màu da cam. Sau đó, Bình và Yên phải nằm liệt giường suốt ngày, suốt đêm, cổ vẹo sang một bên.

Chờ cho vợ con ngủ, Huy thao thức nghĩ lại cuộc đời người lính chiến vinh quang năm xưa không ngờ lại là hậu quả đau đớn khi đất nước khải hoàn… Đang học cấp 3, Huy có giấy gọi nhập ngũ. Huấn luyện được ba tháng, Huy cùng đơn vị hành quân vào chiến đấu tại chiến trường Trung bộ. Huy còn nhớ, hôm đó đơn vị đang hành quân đánh địch thì thấy dưới cánh 3 chiếc máy bay vận tải của địch có những chiếc vòi phun ra chất màu đục trắng như khói. Chúng dàn hàng ngang và phun chất đó xuống khu rừng mà đơn vị Huy đang trú quân. Một lúc sau, chất màu trắng rơi xuống rừng cây, bám vào ba lô. Người chỉ huy thông báo đây là máy bay phun chất độc màu da cam - thuốc diệt cỏ, nhằm làm cho lá của cây rừng rụng, chết khô. Nhờ vậy máy bay địch dễ phát hiện nơi đóng quân và tăng cường bắn phá quân giải phóng. Huy và cánh lính trẻ lúc đó cũng không quan tâm đến chất độc màu da cam là gì. Thậm chí, trên đường hành quân, lúc khát nước, gặp con suối nào là cánh lính trẻ cứ vô tư múc nước uống. Huy còn nhớ, qua mỗi trận đánh, nhiều đồng đội phải ngã xuống hoặc bị thương. Trong trận tập kích đánh đồn địch, không may Huy bị thương mất sức chiến đấu và được xuất ngũ. Hai đứa con chào đời được đặt tên Bình, Yên cũng là ước mơ cháy bỏng của người lính. Nhưng sự chào đời của Bình và Yên, không chỉ là số phận bất hạnh của các con mà còn là nỗi đau xé lòng, hơn gấp bội phần sự ác liệt, hy sinh nơi chiến trận…

Gia đình Huy và Ngần được nhà nước cho vay tiền nuôi bò, và làm 2 sào ruộng khoán. Vì không có điều kiện chăm sóc, đợt rét vừa qua, bò cũng chết. Cách đây mấy hôm, kẻ xấu vào bắt trộm chó và ổ gà. Bây giờ tài sản gia đình Huy chỉ còn lại ở 2 sào ruộng và tiền trợ cấp thương binh và chất độc màu da cam. Mỗi khi ngủ dậy hoặc đi làm đồng về, nhìn hai đứa con nằm với cái đầu ngoẹo sang một bên, ngú ngớ mà vợ chồng Huy, Ngần khóc nghẹn ngào.

Hôm nay hai vợ chồng đi tát nước cho ruộng lúa. Về nhà cho con ăn xong thì có tiếng gọi ngoài cổng:

- Chú Huy có nhà không?

Huy nghe tiếng quen quen:

- Ai đấy. Xin mời vào à.

Nói xong, Huy nhìn vợ:

- Em rải hộ anh chiếc chiếu xuống nền nhà nhé. Anh ra xem ai gọi.

Huy ra tận cổng thì nhận ra anh Hoài, đồng đội năm xưa, người ở huyện bên đi cùng vợ là Vân đến thăm. Thời chiến trận, anh Hoài là Trung đội trưởng, Huy là chiến sĩ của Hoài. Trong trận tập kích đánh đồn địch, Hoài và Huy cùng bị thương và được ra Bắc. Lâu lắm anh em mới gặp nhau. Thấy anh Hoài dựng xe máy ở rìa đường, Huy ra ôm chầm lấy Hoài:

- Em chào anh chị. Ôi lâu ngày quá anh Hoài ơi. Hôm nay rồng đến nhà tôm thật vui - Hai người ôm nhau rồi vỗ vào lưng nhau. Khi hai người buông nhau, mắt Huy rớm rớm nhìn Hoài - Em mời anh chị vào nhà em chơi. Biết chân trái của Hoài bị thương phải lắp chân giả, Huy nhìn chiếc xe máy:

- Để em dắt hộ xe cho anh Hoài nhé.

Huy dắt xe của Hoài vào dựng giữa sân rồi chạy vào nhà cùng vợ trải chiếu, pha nước. Hoài và Vân hiểu ý đi chậm lại và cùng nhau ngắm mảnh vườn và khoảnh sân nho nhỏ của nhà Huy. Thấy cỏ mọc um tùm, Hoài nghĩ, chắc cậu Huy này không có thời gian dọn dẹp. Hoài nhìn ngôi nhà lợp giấy dầu, xiêu vẹo, có cảm tưởng chỉ cơn gió thổi qua là có thể làm tốc mái. Hoài đang rảo bước ngoài sân, dừng lại, nhìn Vân:

- Ngày ở chiến trường, Huy là chiến sĩ chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí. Chỉ tiếc rằng cậu ấy và anh bị thương mất sức chiến đấu quá sớm. Dạo này thấy cậu ý quá gầy, tóc bạc trắng. Hai hố mắt sâu, già trước tuổi. Hoài và Vân đang đứng ở sân nghe tiếng Ngần vọng ra:

- Em mời anh chị vào xơi nước à.

Hoài và Vân vào nhà. Huy chỉ tay vào chiếc chiếu đã rải xuống nền nhà, nhìn Hoài cười:

- Nhà em không có bàn ghế. Anh chị thông cảm, ngồi tạm xuống đây xơi nước à.

Hoài nhìn xung quanh nhà, chỉ có một chiếc giường. Nghe Huy nói nhà không có bàn ghế mà con tim Hoài nhói đau. Mắt Hoài cũng đã rưng rưng. Hoài tháo cái chân giả để sang bên trái, dùng ống áo lau mắt rồi ngồi đối diện với Huy. Huy rót nước mời Hoài. Hoài nhìn chiếc giường ở gian bên thấy Ngần và Vân đang chăm hai cháu. Huy nhìn Hoài, rồi nhìn chiếc chân giả:

- Anh lắp chân giả, đi lại có vướng không anh? Hoài đưa tay gõ vào chân giả, nghe cốc cốc, lắc đầu:

- Lúc đầu hơi vướng nhưng bây giờ thì quen rồi.

Hoài nhấp ngụm nước, đưa mắt ngó vào giường thấy hai cháu đang nằm co quắp. Hoài chống tay ngồi dậy nhờ Huy dẫn vào thăm hai cháu. Càng vào gần các cháu, càng quan sát các cháu rõ hơn mà con tim Hoài càng nhói đau. Đầu hai cháu ngoẹo sang một bên, không cử động, chân tay co quắp. Mắt cháu Bình thì mờ. Tai cháu Yên bị điếc. Mọi sinh hoạt của hai cháu đều tại chỗ. Nhà thì không bàn, không ghế, đúng là “vườn không nhà trống”. Nhìn vào bếp, mấy chiếc xoong chỏng chơ, nguội tanh, Hoài lắc đầu nghĩ: lẽ ra khi đất nước hòa bình thì những người lính như Huy phải được thoải mái chứ. Ngược lại, cuộc đời người lính chiến như Huy lại rơi vào hoàn cảnh cùng cực, không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Hoài nhìn Huy, mái đầu đã bạc trắng, da nhăn nheo, tay chân chai sạn. Tự nhiên hai mắt Hoài lệ nhòa. Quá thương xót cho hoàn cảnh người lính chiến, người đồng đội đáng thương của mình. Hoài quay ra nhìn Huy:

- Cho các cháu nằm vậy có bị lạnh không? Huy chớp mắt nhìn Hoài:

- Cũng có lúc, chúng em đi làm đồng chưa về kịp, các cháu ở nhà đói rồi đạp lung tung, rơi chăn thì bị lạnh. Bây giờ, trước lúc ra đồng, chúng em phải chèn kỹ thì không bị tuột chăn nữa.

Hoài nhìn Huy và trao gói quà:

- Thương các cháu quá. Hôm nay sang thăm gia đình và có chút quà cho các cháu.

Huy cầm túi quà trao cho Ngần rồi dìu Hoài đến ngồi xuống chiếu. Ngần và Vân cũng ra ngồi bên cạnh:

- Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đến thăm thế này là quý rồi, anh chị lại có quà cho cháu nữa. Thật quý hóa.

Hoài nhìn Ngần rồi nhìn sang Vân:

- Nhìn hoàn cảnh các cháu thấy quá thương. Cô chú thật vất vả. Huy gật đầu nhìn sang Vân:

- Anh Hoài trước đây là Trung đội trưởng của em chị Vân à. Hai anh em cùng bị thương trong một trận đánh đồn địch. Anh Hoài bị thương mất một chân - Huy nhìn sang Hoài - Nhưng cũng may, hai anh em mình vẫn đang còn gáo. Nghe Huy nói vậy, cả mấy người cùng cười nhưng vẫn rơm rớm nước mắt…

Vợ chồng Hoài có hai cháu. Cháu trai đầu cũng bị chất độc da cam nhưng ở thể nhẹ hơn. Còn cháu gái thứ hai thì bình thường. Hoài nhìn Huy:

- Hai cháu nằm suốt ngày vậy, cô chú đi làm đồng thì có ai trông hộ không?

Ngần nhìn Vân, nhìn các cháu lau mắt, lắc đầu:

- Bố mẹ hai bên chúng em mất rồi nên chúng em tự lập. Nhưng cũng may là hai cháu ngoan lắm. Cho ăn no là nằm ngủ chị ạ.

Huy nhìn Hoài:

- Đúng là ông trời cũng thương các cháu. Tuy không biết gì nhưng các cháu rất ngoan. Chỉ khi đói mới khóc mà thôi.

- Bây giờ cô chú làm mấy sào ruộng?

Huy đưa tay gãi đầu, nhìn Hoài:

- Trước đây, em có việc gánh cát thuê trên huyện. Ai nhờ việc gì làm việc đó. Nhưng dạo này không có ai thuê. Hơn nữa, sức khỏe em ngày càng yếu nên không đi làm thuê nữa. Cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng khoán. Không hiểu sao vừa rồi khoản trợ cấp của em lại bị cắt. Cho nên khó khăn chồng chất. Phải khéo chắt bóp từng bữa. Thi thoảng có đoàn cứu trợ vào cho ít gạo nên chưa phải đứt bữa, chưa phải đi ăn xin. Nếu kéo dài tình trạng này chắc phải đi ăn xin anh chị à. Trong lúc đó, sức khỏe hai vợ chồng em ngày càng sút giảm. Không hiểu còn được sống với các cháu được bao lâu nữa.

Nói đến đây cả hai vợ chồng Huy và Ngần đều khóc. Hoài nắm đôi bàn tay Huy sần sùi, gầy guộc, nước mắt cũng chảy xuống gò má. Huy buông Hoài rồi lấy ống áo cũ mèm lau mắt. Hoài vỗ vào vai Huy:

- Tại sao họ lại cắt trợ cấp của cậu?

Nghe Hoài hỏi đến đây, Ngần mếu mão nhìn Hoài:

- Cách đây sáu tháng, trên huyện thông báo cắt trợ cấp thương binh và chất độc da cam để xác minh vì có đơn tố cáo nhà em không đi bộ đội.

Hoài thấy quá bất ngờ, lắc vai Huy, nổi cáu:

- Sao lâu nay cậu không cho tớ biết. Thằng nào tố cậu vậy? Nó ở đâu? Tớ sẽ gọi anh em đồng đội đến cho một trận:

- Em lạy anh. Thằng tố em tên là Hường. Em và hắn trước đây là bạn thân nhưng hắn là con một nên không phải đi bộ đội. Hắn ở nhà đi đánh cá bằng chất nổ không may bị cụt tay. Mấy lần hắn nhờ em xác nhận, hắn người cùng đơn vị để làm chế độ. Em không thể làm được việc đó. Thế nhưng sau đó hắn chạy chọt thế nào lại được hưởng chế độ thương binh. Từ đó hắn ra mặt thù tức em và cho tay chân chặn đánh em suýt chết. Sau đó, chính hắn viết đơn vu cáo em không đi bộ đội. Vì vậy huyện cắt chế độ của em để xác minh. Mặt Hoài tái, mắt đỏ, mở to vẻ căm phẫn, cắt ngang Huy:

- Cậu cho tớ biết nhà thằng chó chết ấy ở đâu. Mai tớ gọi anh em về dạy cho hắn bài học. Huy nghe vậy, chắp tay như lạy Hoài:

- Em xin anh. Nó bây giờ là doanh nhân giàu có. Anh em nhà hắn toàn làm cán bộ xã, cán bộ huyện rất có thế và lực. Anh cho thương binh về đánh nó thì sau đó nó sẽ giết vợ chồng em ngay. Thôi anh à. Chúng em chịu thiệt để còn sống nuôi các cháu. Hoài nhìn Huy, lắc đầu:

- Đây là thằng vu oan, thằng khốn nạn. Phải cho nó bài học. Cậu cứ để tớ xử lý nó. Ngần nghe vậy, mặt tái mét, lo sợ:

- Em xin anh. Vừa rồi, hắn chạy chọt thế nào được chỉ định làm chủ thầu con đường của huyện. Nhà nào có đất đai phải giải tỏa mà thắc mắc giá cả thì nó cho tay chân về tận nhà đánh dã man. Ở huyện này, nhắc đến tên Hường, ai cũng sợ.

- Thế cậu đã giải trình thế nào rồi? Nước mắt Huy chảy dài trên gò má nhăn nheo:

- Em đã có đơn giải trình cụ thể rồi. Nhưng họ bảo đang xác minh. Đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì cả.

- Cậu đưa mình xem quyết định cắt trợ cấp và văn bản giải trình để tớ xem nào. Thế này là quá thiệt thòi cho cậu.

Nghe Hoài nói đến đây, Huy đứng dậy đến mở chiếc hòm gỗ cũ mèm. Một lúc Huy lấy tập giấy rải ra chiếu. Huy và Hoài tìm bới trong mớ tài liệu hổ lốn một hồi thì thấy văn bản của Phòng Thương binh xã hội huyện thông báo tạm ngừng cấp trợ cấp đối với Huy và bản giải trình của Huy. Huy đọc qua rồi đưa cho Hoài:

- Anh xem đi. Hoài đọc đi, đọc lại lần nữa, lắc đầu:

- Như vậy, cậu bị cắt chế độ chất độc màu da cam và chế độ thương binh vì lý do không tham gia chiến trường. Thế từ khi gửi giải trình này, cậu lên gặp huyện mấy lần rồi?

- Tháng nào em cũng lên huyện nhưng chỉ được gặp cán bộ một lần. Họ bảo em bị một người tố cáo không tham gia bộ đội. Họ đang xác minh. Nghe đến đây, Hoài nhìn Huy:

- Cậu phải sắp xếp vào đơn vị xin xác nhận mới được.

- Họ cũng bảo vậy - Huy nhìn Hoài - Nhưng bây giờ hai con bại liệt thế này rất cần cả bố và mẹ bên cạnh chăm sóc. Vả lại, gần tháng nay em đau bụng không ăn được nhưng cũng chưa có thời gian đi khám - Huy đưa ống tay áo gạt nước mắt - Sao cuộc đời mình lại khổ thế này hả anh Hoài. Ngày xưa chiến đấu ngoài mặt trận, biết bao bom đạn ác liệt chẳng làm ai sờn lòng mà bầy thờ trong nhà chẳng lúc nào ngớt tiếng khóc. Mỗi khi ngủ dậy hoặc đi làm về nhìn hai con ngú ngỡ mà con tim em như có mảnh đạn xuyên vào. Nhiều lúc hai vợ chồng nghĩ muốn chết cho đỡ khổ. Nhưng nghĩ đến hai con nên phải cố gắng sống cùng chúng nó. Hoài gật đầu nhìn Huy và Ngần:

- Hay cậu xem gửi cháu vào trại bảo trợ có được không? Huy thở dài. Còn Ngần lắc đầu thút thít:

- Chúng em còn lành lạnh chân tay thì không thể đưa các cháu vào đó được anh à. Dứt ruột đẻ con ra mà cho chúng nó vào đó thì không nỡ lòng nào. Thôi, bây giờ còn sức thì cố gắng nuôi các cháu. Ông trời cho sống với các cháu ngày nào thì phải bên các cháu vậy.

Hoài gạt nước mắt nhìn Huy:

- Thôi. Để mình sắp xếp đi vào đơn vị xin xác nhận giúp cậu vậy. Cậu đưa giấy tờ cho tớ. Nghe Hoài nói vậy, Huy nhìn Hoài:

- Cảm ơn anh Hoài rất nhiều. Anh bị thương vậy đi lại khó khăn lắm.

Hoài nhìn Huy, nhìn Ngần rồi quay sang nhìn Vân, gật đầu:

- Phải thêm ý kiến của Ban liên lạc cựu chiến binh đơn vị nữa. Tớ sẽ lên nhà Đại tá Cần, trước đây là Trung đoàn trưởng, bây là Trưởng ban liên lạc để xin xác nhận.

Huy nắm tay Hoài:

- Vợ chồng em cảm ơn anh và chị Vân rất nhiều. Bây giờ không có anh giúp thì chẳng biết lúc nào có chế độ - nói đến đây, Huy nhìn sang Vân:

- Trưa rồi. Em mời anh chị ở lại dùng cơm với nhà em nhé.

Vân lắc đầu nhìn Huy rồi nhìn Hoài:

- Cảm ơn cô chú. Bây giờ anh chị phải về để chuẩn bị cho anh Hoài vào đơn vị.

Hoài về lên gặp Đại tá Cần xin xác nhận. Sau đó nhờ vợ chở ra bến xe và đi vào đơn vị. Khi đến đơn vị thấy sổ sách còn lưu danh sách các chiến sĩ của Trung đoàn nên việc xin xác nhận cho Huy cũng thuận lợi. Sau đó Hoài được đơn vị đưa đi thăm trận địa xưa. Nghỉ tại đơn vị được mấy ngày, Hoài về quê. Khi về đến nhà thì Vân thông báo tin sét đánh:

- Chú Huy mất cách đây mấy hôm rồi vì ung thư gan. Hôm qua bác Cần gọi điện cho em, sáng mai mấy anh em cựu chiến binh đến viếng. Nghe Vân nói vậy, Hoài sững sờ. Anh gục xuống bàn khóc nức nở. Hoài gọi điện báo cho Đại tá Cần, rồi gọi cho Hội Cựu chiến binh huyện hẹn cùng đến viếng Huy.

Khi đến nhà Huy, Hoài thấy Đại tá Cần, chính quyền địa phương và Hội Cựu chiến binh huyện đã có mặt. Sau khi thắp hương cho Huy, Hoài báo cáo Đại tá Cần và những người có mặt về kết quả đi làm thủ tục xác nhận cho Huy. Hoài đề nghị chính quyền ưu tiên giải quyết chế độ cho đồng chí Huy. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm người vu cáo đồng chí Huy. Ngần khóc cạn nước mắt và nói với mọi người:

- Em thay mặt gia đình, xin cảm ơn các anh em đồng đội và chính quyền địa phương đã quan tâm đến quyền lợi của anh Huy. Nhận được tin của anh Hoài chắc anh Huy phấn khởi lắm. Báo cáo các Thủ trưởng và các bác, sắp tới em đưa các cháu vào trại bảo trợ. Em sẽ ở trong đó với các cháu. Trời cho sống ngày nào thì phải bên các cháu. Chỉ mong rằng, chế độ của anh Huy nhanh được các cấp giải quyết.

Ngay sau đám tang của Huy, Đại tá Cần và đồng đội đã làm thủ tục công nhận Huy là thương binh và bị chất độc da cam, hai người con của Huy cũng được trợ cấp. Còn tên thương binh giả Hường và những kẻ đồng phạm đã bị pháp luật xử lý. Nhận được tin tốt lành này, chắc linh hồn anh Huy cũng cảm thấy an nhiên nơi trời xanh, mây trắng..

Chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi.

Vẫn còn đó, bao gia đình thảm họa

Con người sinh ra, với thân hình tàn tạ

Chất độc da ca, sao tàn nhẫn vậy người ơi



Chia sẻ cảm nhận của bạn

Tin liên quan

ĐỒNG ĐỘI

ĐỒNG ĐỘI

Bình luậnNgười đăng: Admin

ĐỒNG ĐỘIBóng tối từ từ bao phủ khu rừng. Cơn mưa rừng ập đến làm cho bầu trời càng tối nhanh hơn. Mấy anh lính quàng áo mưa ngồi dựa vào nhau trước hầm đại đội.... Xem thêm

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG

Bình luậnNgười đăng: Admin

ĐẠI ĐỘI TRƯỞNGĐất nước thống nhất, chiến sĩ Nam thi vào học ngành y và trở thành bác sĩ. Anh được phân công làm bác sĩ điều trị tại bệnh viện thành phố. Quá trình phấn... Xem thêm

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNH

Bình luậnNgười đăng: Admin

MÃI LÀ NGƯỜI LÍNHĐêm nay, khẩu đội cối 82 do Tâm chỉ huy được lệnh hành quân phối hợp với đại đội bộ binh tiêu diệt đại đội Mỹ tại cứ điểm đồi Cháy. Trời đầy... Xem thêm

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.

Bình luậnNgười đăng: Admin

                NHÀ VĂN CỦA CÔNG LÝ VÀ NHÂN NGHĨA.                                         ... Xem thêm

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Bình luậnNgười đăng: Admin

VẾT DAO NGƯỢC ĐÊM TRĂNG nghĩ về sự phối hợp giữa các ngành tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm                      TS.Lê Doãn Hợp Nguyên: UVTW... Xem thêm